
Hạnh phúc của những chú kiến bé nhỏ là được đi tìm mồi và sống cùng đồng loại. Hạnh phúc của những loài cây là được sinh sôi và phát triển. Trong thế giới không ngừng biến đổi, sự sinh sôi nẩy nở và diệt vong luôn luôn vận động. Con người trong thế giới đó cũng không thoát khỏi quy luật.
Ta đứng trước một mầm cây đầy sức sống, ngày mai ta nhìn thấy nó quằn quại và héo úa. Quy luật không tránh khỏi giữa điểm mấu chốt của chặng đầu và chặng cuối con đường.
Lý thuyết là thế, nhưng có những mầm cây không được tưới tắm, không có sức chịu đựng và chống chọi nó sẽ chết. Có những cây biết sống, sống vươn lên sống tràn qua cả những vết sẹo đầy thương tích thì lại sống lâu. Và đó là những loài cổ thụ. Chúng vươn mình cùng năm tháng sống. Hiên ngang. Trầm mặc và đầy kinh nghiệm. Che mát và làm nhiều việc có ích cho cuộc đời trước khi từ giã cuộc sống.
Bởi thế! Có cuộc sống ngắn ngủi, có cuộc sống lâu dài và vô tận!


