Chào mừng bạn đến với anhlinhpt

"Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi."-Che Guevara

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2009

Promise


một cảnh của buổi tối. mưa chụp loăng quăng rồi về. Như đã hẹn. tôi đã lên Lương Văn Can. Hôm nay có múa lân. Đám múa chỉ tan khi cơn mưa đến. Mưa thu lất phất.

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2009

Thực sự cần một không gian.

(Dấu hiệu cho sự chấm hết!) Cuộc đời mỗi người là cuốn truyện dài. Nó sẽ chứa đựng đầy sự phiêu lưu và ngang trái. Cho một sự thành công không xa của một người nghịch số. Đó là sự vất vả và nếm trải.
Cảm ơn những người bạn mà tôi được thổ lộ tâm tình. Về suy nghĩ của cuộc đời.

Nói rất hay:"cuộc đời" đó là một "bí mật" luôn chứa đựng sự may mắn và rủi ro. Ta vui khi gặp hên và bi quan khi lúc nào cũng miss. Nhưng thật vậy đấy. Triết lí "quy tắc vòng tròn" hay luân hồi chuyển kiếp của người phương Đông vẫn có cái đúng của nó-có vay có trả;có nhận có trao;có mất và được-. Hay như trận đồ bát quái, biến và dịch.

Một nhà triết lí phương Đông cổ đại có nói:"giữ vững ý chí thì tinh thần bên trong sẽ mạnh, tinh thần mạnh thì không có gì địch nổi" Giữ lại điều cốt lõi hay chúng ta đi tìm một chân lí cũng thế!!!!

Hãy đi và cảm nhận. Lúc nào đó hiên ngang đứng trước giông tố, cuồng nộ của thiên nhiên. Lúc lay lắt sống từng ngày mà không biết ngày mai. Lúc sung sướng hạnh phúc cười vang. Ai sung sướng cho ai đây. Ha ha

Thích Trần Hưng Đạo, Huấn Cao, thích Nguyễn Tuân, thích Nguyễn Văn Thạc, thích Trần Quốc Vượng,, Karl Marx, thích Hồ Chí Minh. Cảm ơn sâu sắc tới cô Thảo hiệu phó, cô Nhung hiệu phó, Chú Hồng, chú Quân, thầy Chiến. Đặc biệt là ông bà và Mẹ.

Bài học đường đời còn dài, nợ đời còn dài. Nợ đồng lần ta phải trả nhưng là trả lẫn nhau.
Cuộc đời thật là thú vị!!!!
mình rất gét thoái lui. Trước một vấn đề sự thoái lui không tìm ra một cách giải quyết nào ổn thỏa trừ phi ta đối mặt với nó. Như cầm dao chặt đứt đi một cánh tay nát. Như Câu Tiễn nếm phân, nằm gai nếm mật. Thật không hổ thẹn.
Bó tay ah. Đơn giản thôi. Hãy tìm lí do cho câu nói đó!
Truyện về con thiêu thân của thầy Chiến thật hay. Em cảm ơn thầy ạ.

tĩnh lặng đêm






Vác máy theo những con phố gần nhà. Ăn đêm.
Lang thang qua mấy con hẻm nhỏ. Mấy thằng hỏi mình cho xin tí lửa hút thuốc.
. 2h30 đặt chân đến những khu phố rộng thênh thang và vắng lặng, mọi thứ trong cái không gian chật chội của thành phố chỉ là một hoặc một vài rải rác. Đường trơn chu hay tù mù. Cái vùng đen vùng tối cứ lan tỏa một sức hấp dẫn mê hồn. Trống trải!

Đã bao lần tự hỏi. Ánh đèn đường kia sáng thật đấy? Gió về, cành lá xanh rì rào đu đưa. Tâm hồn thật nhẹ nhõm làm sao. Cứ đi, đi về phía trước. Ánh sáng. Những giờ bận rộn của ngày và những giây phút thanh thản của đêm. Ít thôi nhưng vừa đủ để sống để cảm nhận và không thấy chán.

Nào từ từ thở thật chậm thôi nhé! khe khẽ thôi, vừa đủ thôi. Tạch tạch..ù ù...pim pim...vèo...rích rích...keng keng...xào xạc...lọc xọc, lọc xọc. đủ thứ âm đấy chứ nhỉ. cái mà ta chỉ nghe trong đêm.

Nhìn lên những gia đình còn sáng đèn đêm, ánh sáng neon trắng rọi ra qua những chớp cửa hắt xuống nền đường, đôi khi còn có tiếng trẻ em khóc nhè!

Thực sự. Cảm xúc đêm buồn thật, buồn như màn đêm vậy.

Đêm là dành cho sự nghỉ ngơi! Sáng nay tí nữa dậy muộn. 7h đã học rồi. may thế!
và ko biết ở một nơi xa xôi nào đó! Người ấy sẽ sống thế nào? Thực sự màn đêm mới trả lời được phải ko? Ôi cuộc đời! Ta thích thế!

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2009

Lại cảm xúc đi!!!


Hôm nay mưa! Trời âm u và nhiều mây! Mưa mùa đấy! Thu sắp sang!
Ngày hôm nay cảm xúc mình lại viết về Aucostic Medley. Một bài hát, một giai điệu tuyệt vời.

Anh Đặng nhả ngọc trên những phím piano hay phiêu cùng Chopin.
Còn mình thích một giai điệu như Aucostic Medley. Nó gợi đến những tháng ngày phượt trong thời tiết như ngày hôm nay. Nó gợi nhớ đến những ngày rong chơi trên những cung đường. Tiếng xe máy gầm gì và mưa gió táp vào mặt thật rát, thật cay.

Lại nói về tiếng nhạc. Tiếng nhạc hành khúc mùa. Âm hưởng phiêu bồng. Giục giã lắm chứ, thôi thúc lắm chứ, gian nguy lắm chứ! Lên rồi xuống, xuống rồi lên và kéo dài mãi... Nó như lời mời gọi của một vùng sơn cước xa xôi cùng núi non bạt ngàn và trùng điệp kéo ta đi khỏi chiếc ghế, nhảy lên xe, khoác ba lô và đi. Tôi thích vẻ đẹp hùng vĩ. Tôi cảm sự hiên ngang của trời đất.

Nhớ lúc rét mướt, anh em chung nhau ngậm điếu thuốc thật gay cấn làm sao. Những lúc xe cộ hỏng hóc vật lộn giữa trời đất giữa hoang mang vắng lặng. Người và xe như một thực thể không xa rời. Biết những lúc thế, ta lại sướng khi nhìn thấy ánh mắt người. Nụ cười trẻ con. Ngây thơ, xa lạ. Những ánh mắt như không gần gũi. Chạm nhau mới biết, chúng ta là người một nhà mà lại thấy sao mà thân thiết thế. Nhảy xổ vào bếp lửa, vồ vập hơ vội đôi tay run run chớm lạnh. Nghe mọi người kể truyện. Nghe tâm sự. Tôi còn nhớ, có nơi tôi đến, ở đó dân nghèo lắm, điện cũng chưa có. Điện thoại thì vô tác dụng vì làm gì có sóng. Ở trong căn nhà lụp xụp bé nhỏ của một xã miền núi của Hòa Bình. Dưới nền nhà là đất. Đất đấy! Chân tôi còn lụp cụp dây nhợ vì vượt qua một chặng đường núi khá xa. Lần đầu tiên đôi chân biết cảm nhận sự ướt át, nhòe nhoẹt của đất. Nhay đi nhay lại, tôi thích cái cảm giác thực đó đến khôn tả. Đôi chân chần như hôn hít vồ vập lấy nền đất lạ lẫm. Khuôn mặt người, cái nét miền sơn cước in đậm trên ánh mắt, bờ môi, và từng sợi râu lún phún. Chiếc áo Tây phương trên người anh không phải là chiếc áo dân tộc nữa. Đổi mới đấy chứ! Nghe anh nói chuyện, tôi như ăn như nuốt vì cái hay ho và tò mò. Chính xác là tò mò. Lúc đó ước gì tôi cũng được như anh. Ở đây, và sống như thế này.

Không biết tại sao? Không hiểu vì lí do gì! Tôi lại muốn đi, tôi lại thích đi. Có lẽ chỉ một lời giải thích, đó là sự trải nghiệm. Đó là sự trưởng thành và sâu sắc. Trầm tư mặc đích!


Có những lúc khi hai đứa ngồi nói chuyện. Em bảo, em muốn đi đâu đó thật xa. Em muốn đi Hàn hay Nhật. Anh bảo, anh thích đi Toronto-canada hay một vùng hẻo lánh của nước Pháp! Ừ! Ước mơ phải không em. Cả hai chúng ta. Nếu đi, anh muốn đưa em đến Mũi Né! Hoặc Đà Nẵng. Đưa em đi dạo trên những con đường nhỏ của phố cổ, của những đêm rằm đèn lồng đỏ lung linh...

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2009

Regards&Silent!

Regards&Silent!

Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2009

BÌNH THƯỜNG MÀ THẬT KHÔNG BÌNH THƯỜNG

Anh là chàng trai thành công. Biến mơ ước thành hiện thực.

Những nhà lãnh đạo trẻ trong tương lai. Hiểu biết rộng, quan hệ xã hội tốt, Chuyên môn xuất sắc!


Nguyễn Công Hùng (ngồi), 27 tuổi, vượt qua vô vàn thử thách của người khuyết tật, anh hiện là Giám đốc Công ty tin học Công Hùng (Nghệ An), được tạp chí Echip trao giải Hiệp sĩ công nghệ thông tin. Năm 2006 anh là gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc...


Trịnh Lê Anh, giảng viên Khoa Du lịch, ĐH KHXHNV (ĐH QG Hà Nội), là MC cho nhiều đài truyền hình. Anh là một trong ba MC lĩnh vực khoa giáo được yêu thích nhất VTV năm 2008, huy chương vàng game show Hộp đen Liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2008. Cùng năm, Lê Anh là đại biểu thanh niên VN tham gia chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á.
Mùa A Minh, công an tỉnh Lai Châu, tham gia phá 31 chuyên án, 4 vụ án lớn về ma túy. Từng nhiều lần được Tổng cục Cảnh sát, UBND tỉnh và Công an tỉnh tặng bằng khen anh còn là thanh niên tiêu biểu công an tỉnh 3 năm liên tiếp gần đây. Năm 2009, anh được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng Ba.
Lưu Trọng Hiếu, đại biểu trẻ nhất đại hội (15 tuổi). Với sáng chế "Cặp cứu sinh" (vừa là cặp sách vừa là phao cứu sinh) khi mới 12 tuổi, Hiếu giành giải Nhất cuộc thi "Sáng tạo thanh, thiếu niên toàn quốc". Năm 2008, 2009 Hiếu là Gương mặt trẻ tiêu biểu, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.
Nguyễn Trần Ngọc Hiếu, cô bác sĩ quân y mới 25 tuổi, chia sẻ về đam mê theo ngành y của mình: "Tôi chọn nghề y và muốn theo đuổi nghề nghiệp suốt đời ngay từ khi học lớp 5. Khi đó kinh tế khó khăn, sức khỏe của ông, bà, bố mẹ tôi không tốt do ảnh hưởng của chiến tranh, từ đó trong tôi hình thành quyết tâm theo đuổi nghề bác sĩ, đem tài năng chăm sóc cho mọi người".
Đặng Hồng Anh, Chủ tịch HĐQT thế hệ 8X Công ty địa ốc Sài Gòn Thương tín (Sacomreal). Năm 2008, anh được nhận giải thưởng Sao đỏ còn Sacomreal là doanh nghiệp đạt giải Sao vàng đất Việt.
Nghệ sĩ trẻ Nguyễn Ngọc Quế Trân (phải) đang là ngôi sao sáng của nghệ thuật cải lương. Năm 2008, cô là nghệ sĩ cải lương được khán giả yêu thích nhất của HTV Adward. Để có đươc thành công, ngoài đam mê, Quế Trân đã khổ luyện từ lúc 8 tuổi với không ít lần "rơi nước mắt vi nghề".
Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan (áo xanh) cùng nhiều gương mặt tài năng lớp trước đã có buổi giao lưu với các bạn trẻ trước thềm đại hội.
Đại biểu tham dự đại hội cũng lần đầu tiên có cơ hội giao lưu, bộc bạch cùng hàng trăm bạn trẻ tài năng đủ mọi lĩnh vực trên khắp đất nước.
Powered By Blogger